Các Ca viên đang sục sôi đi tìm một cái tên hay, đẹp, kêu để đặt cho Ca đoàn, thì từ ngoài cửa lững thững đi vào, ông cụ gần 80 tuổi phán :“ làm gì rối cả lên, cứ lấy tên Cêcilia là được rồi.“ Từ
giờ, ngày, tháng, năm đó đến nay, tên Cêcilia thân thương ấy, được mọi người Công giáo trong hai Giáo phận Paderborn và Essen biết đến.
Thuở xa xưa, đâu đó nơi đất lạ, khi người Việt tỵ nạn còn hiếm như vàng mà có thánh lễ tiếng Việt thì thật qúy, chẳng cần mời, chỉ nghe, biết có lễ, thì dù có xa mấy, Cêcilia cũng mò, lần tới,
nói đừng cười, mà nếu có cười thì to lên để không khí thêm nhộn, bởi cứ sau mỗi thánh lễ là bữa trà đàm linh đình, ca hát xôm tụ lắm, có khi kéo dài bốn, năm tiếng đồng hồ, làm cuộc đời tha
phương thành lên hương. Một trong những kỷ niệm khó quên nhân dịp hát lễ ở Minden, tháng mười năm 1984, trong khi trà đàm, văn nghệ bỏ túi đang lên cao, một Ca viên phấn khởi hồ hởi, quay về
hướng trinh nữ trẻ đẹp, la toáng „N. ơi, Em mời cha lên song ca bài chuyện tình Roméô & Juliest nhé.“ Nghe câu này chúng tôi vừa sợ, vừa khiếp, lại thấy vui vui nên đồng loạt cười ồ, có thằng
cười ré lên.
Niềm vui thành lập Ca đoàn, có Ca đoàn kéo dài không lâu, rồi mùa đông năm ấy, ngày 05. 01. 1985, Ca trưởng đầu tiên cụ Phạm huy Vỵ, lúc đó gần 80, gẩy đàn Mandoline tuyệt vời, hát thì không trai
tơ nào địch nổi, nhận được thiệp mời từ thiên quốc, cơ hội bằng vàng, ông vội vã khăn đống áo dài lên đường không lời từ giã vợ con, ngay đến Ca đoàn ông cũng không tìm hoặc để lại người nối dõi
tông đường. Trong tình thế rối reng như thằn lằn cụt đuôi, rắn mất đầu này, ông Đồng văn Miện, chủ tịch đầu tiên của Giáo đoàn các thánh Tử Đạo, mời anh Đỗ huy Tình đảm trách vai trò... nắm đầu
Ca doàn.
Bất cứ một tổ chức nào, cả trong thương mại, quân sự, chính trị, nếu hội đủ bộ ba „Thiên thời, điạ lợi, nhân hòa“ thì đường công danh rất hạnh thông, trơn láng. Cêcilia đã có được cả ba đặc điểm
này. Dù bất cứ thời điểm nào, Thiên Chúa luôn muốn con người sống hạnh phúc, tốt lành, do đó từ ngàn xưa, tên Cêcilia được ghi ấn trong lòng Ngài, đợi ngày giờ thuận lợi, Ngài chọn điạ điểm
Bergkamen, nơi có đông người việt Công Giáo trong hai Giáo Phận P&E, với tinh thần đoàn kết cao và sự hòa hợp của mọi tầng lớp nên cánh diều Cêcilia lên như gặp gió.
Tình thật mà nói, cụ Vỵ và cụ Miện, là cặp „vợ chồng đức hạnh“ có công... đẻ Ca đoàn. Sau hơn bốn tháng thành lập, cụ Phạm thăng thiên. Vì hoàn cảnh riêng, anh Đỗ huy Tình điều hành Ca đoàn
khoảng hai tháng thì bàn giao tránh nhiệm. Cụ Miện và các Ca viên đề cử anh Phạm thế Hậu làm Ca trưởng vì thành tích... tai tiếng, đã từng múa máy lung tung trong Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse
ở đảo Galăng và Việt Nam.
Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớn nhưng bé Cêcilia mới bú có sáu tháng thì phải dứt sữa một cách bất đắc dĩ, mồ côi lúc thiếu thời và bị ép trở thành... cụ ngay tuổi còn thơ, nên thỉnh thoảng có
người gọi là ngây thơ cụ. Từ giai đoạn này Cêcilia bước vào trang sử mới, chuyển mình, bung ra, tiến tới.
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Cụ Miện thuộc loại gìa... gân, rất chiụ chơi nhưng chưa bao giờ chơi chiụ, mục đích chính là làm sao cho Giáo Đoàn ngày càng thăng tiến, mọi việc khác coi như đồ bỏ.
Giờ chỉ còn toàn thanh niên nam nữ, nên mọi người đồng ý hẹn gặp nhau hằng tuần vào mỗi ngày thứ bảy, có khi cả Chúa Nhật. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ, hơn nữa Cêcilia là Ca đoàn duy nhất lúc thời
điểm đó nên hầu như mọi thánh lễ của Giáo phận đều có mặt, đặc biệt tinh thần đoàn kết từ trên xuống dưới mọi Ca viên quan tâm nhau rất chặt chẽ, bởi chung chí hướng phục vụ, trong phục vụ phát
sinh lòng bác ái, tình yêu tha nhân nên chỉ một tuần vắng mặt, rồi gặp lại, nhìn ai cũng ủ rũ như... thiếu thuốc nhưng sau khi cất tiếng hát thì tinh thần phấn chấn, mặt mũi rạng rỡ hẳn
lên.
Chờ phục vụ chẳng bao giờ nó đến, mà nếu nó đến chỉ là phục vụ thụ hưởng „ Ta đến không để được phục vụ nhưng là phục vụ“, ý thức điều đó nên anh chị em lao mình vào nó, vì khi phục vụ, Cêcilia
gặp lại chính mình ; Trong phục vụ, Cêcilia tìm được nguồn vui, hạnh phúc ; Thiếu phục vụ, Cêcilia như ngộp thở, bệnh hoạn ; Kiệt sức phục vụ, Cêcilia là nơi an ủi, vỗ về, chia sẻ, đỡ nâng.
Mải miết phục vụ, nếu không phải là chân tu, sẽ đưa đến tình trạng tính khí hâm hâm, tanh tanh. Tình hình thúc bách, khẩn trương mãi đến năm 1987, Cêcilia như một trinh nữ ngái ngủ trưa hè, giật
mình thức giấc, nhất định đòi đi... xả xú bắp. Thế là thành phần lãnh đạo bị ép đi lùng sục khắp Đức quốc và Âu châu, những điạ điểm đẹp, tốt, thơ mộng, chuẩn bị những chuyến du lịch, du hí, du
thủ du thực.
Sinh hoạt mỗi ngày một gia tăng, đòi hỏi phải có một Đoàn trưởng đức độ, tài ba, anh minh, chia sẻ trách nhiệm chung, tránh tình trạng dồn việc cho Ca trưởng. Năm 1988, ông Lê chàng Rôi là Đoàn
trưởng đầu tiên của Cêcilia, một nhà lãnh đạo, lãnh đạn, lãnh đủ việc, tài ba trong vô vàn Đoàn trưởng sau này của Cêcilia. Trách nhiệm của Đoàn trưởng vô cùng nặng nề, nhức đầu, bức xúc. Ta thử
nhìn vào Ban chấp hành các Hội đoàn, Cộng đoàn, Cộng đồng, một ê kíp thật hùng hồn, gồm có : Chủ tịch. phó Nội vụ, phó Ngoại vụ, Thư ký, Thủ qũy. Thêm vào đó phải kể đến các Ủy viên như : Văn
nghệ, Thánh ca, Giáo lý, Ẩm thực, Khánh tiết, Báo chí..v..v.. nói tắt là nhiều lắm, thế mà Đoàn trưởng của một Ca đoàn, không bầu bì, bỏ phiếu mà bỗng nhiên ôm đủ mọi trách vụ như đã kể trên. Một
điều rất dễ hiểu, đúng từ Ca trưởng, chỉ lo về mặt hát thôi, riêng Thủ qũy rõ ràng hơn nữa, là người ôm chặt kho báu, thì hiển nhiên mọi trách nhiệm khác Đoàn trưởng phải... lãnh đủ, nhưng tạ ơn
Chúa chưa có anh nào lãnh tật, mà lãnh thịt, cứ hồng hào, phương phi béo tốt thêm ra, chẳng biết ai vỗ, nhưng không phải ngẫu nhiên đâu.
Không thể ghi hết những đặc điểm, đặc tính của từng Đoàn trưởng, chỉ sắp xếp tên cho thứ tự thời gian cũng đủ chóng mặt rồi.
Đoàn trưởng:
- Lê chàng Rôi
- Nguyễn xuân Lộc
- Vũ ngọc Chúc
- Đặng văn Hùng
- Trần hoàng Sơn
- Nguyễn đức Toàn
Ca trưởng:
- Phạm huy Vỵ
- Đỗ huy Tình
- Phạm thế Hậu
- Phạm đình Hướng
Thủ qũy:
- Phạm thị minh Nguyệt
- Trương thị thu Vân
- Nguyễn thị thùy Trân
Nhìn vào danh sách Đoàn & Ca trưởng chỉ thấy toàn đấng mày râu, tuyệt nhiên không thấy... thị mít nào, nhưng Thủ qũy không có chàng nào lọt vào sổ, dù vậy mỗi khi có tổ chức gì, hay bất cứ
một chuyến đi xa, sẽ xuất hiện rất nhiều nữ kiện tướng múa chảo, thiếu qúy nàng, các chàng như thùng nước lèo hết xí quách, kiểu giờ thì cũng yêu mà yêu yếu xìu ấy mà.
Thời vàng son của Cêcilia vào năm 1989-1992, sau mỗi giờ tập hát ngày thứ bảy là những bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị, với một chương trình văn nghệ bỏ túi linh động. Hình như ai cũng vậy,
ngay ở trong nhà, lần đầu tiên cầm micro rất rụt rè, nhút nhát như cầm lựu đạn nhỡ nổ. Đây là cơ hội luyện tập để mọi Ca viên mạnh dạn đứng trước đám đông, Karaoke thời đó chỉ có nghe nhưng chưa
thấy mặt mũi, vì thế mỗi khi có dịp đi đâu, nhìn thấy sân khấu, Cêcilia hùng hổ chộp micro thay phiên nhau la hét, nhảy tưng tưng trên đó, nếu thấy ai mặt ủ mày chau, không hỏi cũng biết, chắc
chắn người đó chậm chân nên không được... sướng hát trong đêm đó. Cho đến giờ phút này, khi biên tới đây, người viết không biết do sức mạnh nào, ai thúc đẩy hay... nấy ne, Ca viên làm những việc
bạo gan, bạo phổi đến thế.
Ngoài những phục vụ, hằng năm Cêcilia ít là hai lần tổ chức đi chơi, có khi lên rừng, lúc xuống biển, khi đi chung với một nhóm nào đó, cũng có lúc riêng. Cuộc đi nào cũng được chuẩn bị chu đáo
và đầy hứng thú, mọi người đều hưởng ứng mau chóng nên công việc ẩm thực, di chuyển được phân chia đồng đều. Sau mỗi lần đi xa, có thể ba ngày cuối tuần, khi cả tuần, Cêcilia như sung mãn nhìn
tương lai đầy hy vọng và đáng sống.
Từ mùa thu 1993 trở đi, khi những lá vàng úa rơi ngợp đường, các sinh vật tìm vào hang, nhà để tránh gió bão và cái lạnh xiết da của mùa đông đang tiến tới, không ai biết, thấy, đoán ra những
cuồng phong đang hăm he, bủa vây như muốn nhận chìm Cêcilia vào huyệt lạnh. Thật vậy thời gian này được xem như là thời gian Đoàn trưởng, nghĩa là liên tục thay đổi khuôn mặt để cứu vãn Ca đoàn,
thậm trí đã hơn hai lần, xém tí nữa nhờ Cha xứ giật chuông... sầu, nghe câu này, như tiếng báo tử của một tổ chức, mọi Ca viên đều cúi đầu thương tiếc một kiếp, đời người qua mau đến thế, mới
khoảng 12-15 tuổi mà đã chuẩn bị đi vào cõi hằng, đến nỗi thần tử lọt qua „cửa ngờ“ dễ dàng, nhanh chóng, trong khi có những Ca viên còn ngơ ngác không hiểu vì sao.
Không một ai dám nghĩ mình có khả năng vực Cêcilia đứng dậy, thổi vào nó luồng sinh khí mới, làm bùng lên thời kỳ huy hoàng. Qúy vị bô lão, các bậc đàn anh chỉ biết cầu nguyện, khuyên nhủ, khích
lệ, cầm cự, cố gắng bao nhiêu có thể, phần còn lại Chúa làm. Tới đây, cho phép tôi tuyên dương hai thành viên xuất xắc nhất của Ca đoàn, từ ngày thành lập cho đến nay đã gần 19 năm, trải qua bao
nhiêu biến cố vui buồn, sướng khổ, đắng cay ngọt bùi, hai thành viên này luôn có mặt, là nhân chứng sống, chứng kiến bao đổi thay. Tôi trân trọng biên tên người bằng chữ in hoa :
Phạm đình Hướng
Trương thị thu Vân
Một, hai con én không làm lên mùa xuân, tất cả những anh chị em đang còn sinh hoạt, hoặc qúy bạn ngưng hoạt động vì bất cứ lý do nào đó, mỗi người như một mắt xích, viên đá góc tường, giữ vững
mái ấm Cêcilia bình an trước những hùng hổ của cuồng phong bão táp, cuộc chiến càng khốc liệt, ác liệt thì chiến thắng càng oanh liệt, nhiệt liệt. Chính sự đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, gắn bó,
nhất là ơn trông cậy vào Chúa của mọi người đã đẩy, đánh thần tử chạy xấp mặt, chúi nhủi để giữ mạng. Là chiến sĩ đức tin, vẫn đang chiến đấu ở đời này, ai đeo huân chương, sao bắc đẩu trên cầu
vai các bạn qua thành tích kể trên. Một bát nước lã biếu người nghèo khó, Chúa đã ghi công trên trời, ghi sách để muôn thế hệ noi gương, huống chi năm, tháng, ngày dài phục vụ của các bạn. Hãy
chung lời cảm tạ Thiên Chúa, đã cho phép chúng ta cùng sát cánh bên nhau trong một... trung đội, nơi trận chiến dương gian.
Mãi đến năm 2000, khi Cêcilia đúng tuổi trăng tròn, mới chập chững bước ra khỏi cơn mây đen ám u, che nặng khắp dân tình.
Cuối tháng 11 năm 2002, Cêcilia tròn tuổi đi hoang, cái tuổi người Đức, luật Đức cho phép con cái rời khỏi tổ ấm. Cêcilia tổ chức sinh nhật 18 linh đình, mời tất cả anh chị em mới cũ, có người đã
ba con, người đã thành ông nội, bà ngoại. Hội độc thân thì lúc nào cũng đông hơn, mà chủ tịch hội là anh ca trưởng. Mọi người vui vẻ như tìm được suối nguồn yêu thương, tay bắt mặt mừng, hàn
huyên tâm sự, huyên náo như hội tết. Kết thúc nhiều người lưu luyến chia tay rồi hẹn gặp lại năm sau.
Nay Cêcilia sắp sửa 19, tuổi ngổ ngáo bước vào đời, chắc chắn sẽ gặp nhiều chông gai, thử thách, ai cảm được tuổi trẻ khi họ muốn làm, trong Kinh gia đình có câu :“khi thanh thiếu niên bước vào
tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.“ Ngày mai chẳng ai biết trước, nhưng Cêcilia tin chắc rằng, Thần tử sẽ trở lại tố sả láng, rửa nhục, đánh trận cuối cùng, lần này, theo Thánh
kinh, nó sẽ kéo thêm bảy thằng khốn nạn nữa, quyết chiến với Cêcilia, phân thua phải lẽ, một mất một còn. Điều này chẳng lấy gì làm lạ, nổi tiếng cả nước Việt như ca đoàn Hồn Nước, ca trưởng kiệt
tác Hải Linh, vậy mà nay đã mồ xanh cỏ dại và còn bao nhiêu ban nhạc nổi khắp thế giới như Abba, Boney M, Kiss, gục ngã xa trường từ lâu rồi, mặc dù các thành viên vẫn đang sống. Vậy không thể
thụ động ngồi chờ thần tử và lũ đầu trâu mặt ngựa kéo đến, phải trang bị vũ khí đức tin ngay từ bây giờ. Trước tiên cứ phớt tỉnh ăng-lê, xem như chuyện qúa khứ đã rồi, nếu chúng có tiến đến rửa
hận, báo thù thì hãy tránh xa, hoặc xem chúng như con hủi, tay phủi, chân nhảy, đá lung tung. Thứ đến hãy trân trọng, qúy giữ những gì đang có mà cố gắng thêm lên, mỗi người thực hiện hơn tí nữa,
để sau này, khi ngoảnh mặt lại, nhìn đường đã đi qua dù nhiều trông gai nhưng đầy hoa thơm cỏ lạ, mỉm cười mãn nguyện : Tạ ƠN CHÚA vì có Ngài luôn đồng hành.
Thành viên Cêcilia
Mùa Chay 2003